Mình đang quen với một bạn cùng tuổi, chúng mình quen nhau đã 6 năm, biết nhau 10 năm, lúc mới bắt được bạn theo đuổi, mình kiểu được nhiều người theo đuổi( được mọi người nhận xét là có nhan sắc, giờ thì thấy gớm hic) , bạn không bằng mấy bạn trai khác cả về ngoại hình lẫn tài chính, nhưng mình đã chọn bạn, bạn chính hiệu là một người đàn ông tốt, không chơi bời không gái gú, đúng kiểu chung thuỷ với một mình mình, trong tình yêu bạn, bạn đối xử rất tốt với mình, hiền, nấu ăn ngon, bạn cũng rất được lòng mọi người, bạn và mình cùng tuổi, chúng mình đang theo học đại học y năm cuối, tuy 2 đứa chưa kiếm được tiền nhưng mà mình là đứa xài tiền nhiều hơn, và bạn luôn là người giúp mình trong chuyện tiền bạc, và mình nghĩ tuy chưa giúp được nhiều nhưng tương lai bạn cũng trở thành người thành đạt và lo lắng được cho mình và gia đình nhỏ của tụi mình. Nói chung bạn là một phần to lớn trong cuộc đời mình Nhưng, bạn rất hay cáu gắt với mình, nhất là những lúc mình vui, mình có ghẹo bạn, hay kể bạn nghe chuyện này chuyện nọ thì bạn tỏ ra mình rất phiền bạn, có lúc bạn nạt mình kể cả có người khác ở đó nữa, làm mình muốn khóc luôn, tuổi thân vô cùng. Đi ra ngoài trời lạnh, mình xin mượn bạn áo bạn không có care vì lúc đó mải mê game. Những lúc đó mình tuổi thân lắm, Dạo gần đây mình tập thử một cuộc sống không có bạn, làm gì cũng một mình, nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan vui vẻ, mình cảm thấy ổn hơn, bạn không bị ai làm phiền, mìn cũng không thấy buồn khi ở bên bạn mà bị bạn lạnh nhạt. Nhưng, mọi người có biết sao không? Bạn thấy mình ổn, bạn kiểu, ừ nó ổn mà, không cần phải lo nữa rồi, có lúc bạn hỏi mìn đang ở đâu, mình nói mình đi cafe một mình, và mình cũng đang vui( thật sự là mình thấy vui thật) thì bạn nhận ra à mình ổn mà và bạn cũng không care mình.rồi càng ngày chúng mình càng ít gặp, vì ai cũng có cuộc sống tự do vui vẻ, độc lập riêng của bản thân. Nhưng mà mình đi ra ngoài đường một mình, ăn một mình, đi dạo một mình, đi chơi một mình, nhìn người ta có đôi có cặp, mình tự nghĩ, mình đang có bồ không vậy? Thấy chạnh lòng vô cùng. Rồi những lúc bạn và mình gặp nhau, hễ mình vui vẻ thì bạn cọc, mình tỏ ra buồn thì bạn quan tâm mình. Mình nhận ra, chỉ có khi mình tỏ ra buồn, không vui vẻ hào hứng thì mìn mới nhận được sự bố thí yêu thương từ bạn, được nuông chiều như bao bạn gái khác. Nhưng các bạn biết không, khi mình cố gắng buồn và được bạn quan tâm theo cách đó, thì tự nhiên mình buồn thiệt, mình không còn sự hứng thú nào khi bên bạn nữa, lúc bên bạn là mình phải buồn, buồn thì mình sẽ không học được nên mình đang tính sẽ không gặp bạn nhiều nhất có thể, để tâm trạng mình được vui vẻ, mà lại không bị bạn phát hiện là mình đang vui( rồi đối xử lạnh nhạt với mình). Mình điên mất, mình muốn níu kéo mối quan hệ này, mình phải làm sao, để bạn vừa tôn trọng mình nhưng mình luôn vui vẻ chứ không phải theo cách giả bộ buồn????
1,1K1,1K319 bình luận16 lượt chia sẻChia sẻ